"Tại sao cậu lại không thông suốt như vậy chứ?" Tiểu Trương hơi mất
hứng: "Ài, tôi không xứng với chị của cậu, vậy loại người nào mới xứng
chứ?"
Thẩm Minh nghiêm túc suy nghĩ một chút, trầm ngâm rất lâu, cuối
cùng lắc đầu: "Chị của tôi, không ai xứng."
Tiểu Trương lườm cậu: "Mẹ, tên nhóc cậu hết thuốc chữa rồi."
"Không phải là tôi hết thuốc chữa, mà đó là chị gái ruột của tôi, sao có
thể cho cậu chà đạp." Thẩm Minh cười giỡn nói.
Tiểu Trương nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tôi không chà đạp nhưng cũng có
người chà đạp."
"Loảng xoảng ------" Chậu nhựa trong tay Thẩm Minh rơi xuống đất
vỡ nát, tay cậu run rẩy, xoay người lại, tức giận nheo mắt lại, trầm giọng
nói: "Hôm nay cậu muốn bị đánh phải không?"
Tiểu Trương hơi sợ hãi, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra mạnh mẽ để chống
đỡ lòng tự trọng, quái gở nói: "Tôi thích chị cậu bao lâu, cậu cũng biết mà,
tôi còn ghi tên cô ấy khắp nơi, tôn thờ cô ấy làm nữ thần của mình."
Thẩm Minh cũng cảm thấy mình hơi xúc động, liền hít sâu một hơi,
quyết định dàn xếp ổn thoả chuyện này, lại không ngờ tới Tiểu Trương lại
nói thêm một câu khiến cậu trở tay không kịp.
"Tôi tra tên chị cậu trong hệ thống, có ghi lại lịch sử hai ba lần chị cậu
thuê phòng cùng đàn ông." Tiểu Trương cười lạnh: "Chỉ là thứ hàng đã qua
sử dụng, tôi còn không xứng hay sao?"