Mẹ cũng nói: “Con đừng có đi, thành thật ở nhà làm đề thi thử cho mẹ,
mấy ngày nữa là thi đại học rồi đấy. Chờ con lên đại học, muốn lên trời mẹ
cũng không thèm quan tâm.”
Thẩm Mộc Tinh lẩm bẩm: “Mẹ thế này là đang xâm phạm quyền của
bọn con, giam lỏng bọn con đấy.”
“Mẹ nói mà con dám cãi lại hả?”
“Ha ha, con không đi, con không đi nữa, được chưa?”
“Vậy còn tạm được…”
“Mộc Tinh đúng là đỡ lo.” Luyện Kim Hoa nói.
“Đúng, từ nhỏ nó đã không khiến tôi phải lo, không giống thằng nhóc
Thẩm Minh thúi kia.”
+++
Thẩm Minh cưỡi moto tuần tra đi chầm chậm trên đường, cảnh sát
nhân dân Tiểu Vương đồng hành cũng cưỡi moto, vừa chạy xe vừa lẩm
bẩm.
“Cậu lẩm bẩm gì đó?” Thẩm Minh hỏi.
“Che đến cùng thì làm đến cùng, non nước tuyệt trần là văn minh
Thủy Đầu.”
Thẩm Minh buồn cười lắc đầu: “Gì vậy?”
Tiểu Vương nói: “Mai phải thi, huyện phó đích thân ra đề, cảnh sát cơ
động mấy cậu rõ sướng, chả cần phải học thuộc mấy thứ này.”
Thẩm Minh gật đầu: “Tôi thà bắt thêm mấy tên trộm còn hơn.”