“Bắt thêm mấy cô tiểu thư thì có.” Tiểu Vương cười: “Đến rồi.”
“Spa? Tiệm đầu tiên à, mới mở sao?” Thẩm Minh hỏi.
“Ừ.” Tiểu Vương đáp: “Còn chưa đăng ký bên cục cảnh sát đâu.”
Hai người dừng xe, tiến vào một spa cực nhỏ.
Tiểu Vương vừa lẩm bẩm học bài, vừa cầm điện thoại nhìn tin nhắn,
tin viết phòng số 302, Thẩm Minh đi trước, quay đầu hỏi anh ta: “Phòng
nào?”
Tiểu Vương thu điện thoại lại: “203.”
Cầm theo chìa khóa ở sảnh, Thẩm Minh và Tiểu Vương mỗi người
đứng một bên, Tiểu Vương còn đang đảo mắt học thuộc, trông rất cố sức;
Thẩm Minh lại nhẹ nhõm, như đang làm một việc cực quen tay.
Cưa phòng vừa mở ra, trong phòng đã vang lên tiếng thét lớn của phụ
nữ, Thẩm Minh xông vào, Tiểu Vương theo sau.
“Cảnh sát đây! Giơ tay lên!”
“Cảnh sát đây! Mau ngồi xuống!”
“Cấm nhúc nhích! Giơ tay lên!”
“Á ---”
Hai cơ thể còn chưa tách ra, tiếng hô sắc bén của cảnh sát đã vang lên,
ánh đèn đỏ sậm lóe lóe. Người phụ nữ không mảnh vải trên thân hét lên
một tiếng, vội vàng bò qua túm chăn, bị Thẩm Minh quát nghiêm dừng lại!
“Cấm nhúc nhích! Giơ tay lên!”