Lão đàn ông mập mạp trần truồng cũng yên lặng giơ hai tay lên, ngồi
trên giường, để cái bụng to lồi ra. Người phụ nữ vẫn hét to như cũ, không
tìm thấy chăn bèn nhanh chóng chạy tới góc tường, đưa lưng trần về phía
cảnh sát, ngồi xổm xuống.
Thẩm Minh kề súng vào đầu lão đàn ông, gã ta ngẩng đầu, một gương
mặt quen thuộc hiện ra trước mắt.
“Là ông?” Thẩm Minh bỗng nở nụ cười, oan gia ngõ hẹp, lần trước
chưa đánh được gã trong tiệm của Kaka, không ngờ lại túm được ở đây.
Thẩm Minh dùng sức đẩy đầu gã: “Làm gì ở đây vậy? Hả?”
Gã trung niên béo vừa ấm ức vừa cẩn thận nói: “Đồng chí cảnh sát, tôi
và bạn gái tới đây mát xa.”
“Mát xa?” Thẩm Minh nhíu mày, nhìn người phụ nữ ngồi ở góc tường,
giễu cợt: “Bạn gái ông?”
Gã béo nhìn cậu, cúi đầu.
Thẩm Minh thờ ơ liếc qua người phụ nữ ở góc tường, bỗng ngây
người ra.
Cậu vội tới gần, theo tiếng bước chân cậu, người phụ nữ kia càng run
mạnh hơn!
Cậu dừng bước lại, ánh mắt rơi xuống hình xăm trên bả vai phải cô ta.
Hình xăm đó là một chữ “Minh”.
Thẩm Minh lập tức cảm thấy tất cả máu huyết trên người dồn hết về
thái dương! Gân xanh trên trán nảy thình thịch!