Đường cong hai má Thẩm Minh căng ra, quay đầu nhìn người phụ nữ
ngồi ở góc tường, không nhúc nhích.
Dưới ánh đèn đỏ sậm, mông cô ta vểnh lên, tóc rối tung, bóng lưng
chẳng còn khác gì mấy cô tiểu thư mà cậu từng bắt nữa, trên tai là hai cái
khuyên to đầy phô trương, phát ra tiếng vang nhỏ khi cô ta run rẩy.
Mấy giây sau, mãi đến khi tiếng thúc giục của Tiểu Vương lại vang
lên từ cửa lần nữa, Thẩm Minh mới tỉnh hồn lại.
Cậu tiện tay vớ lấy một cái thảm, quăng lên người cô ta, quay đầu rời
đi.
+++
“Số quý khách liên lạc tạm thời không có người nhận…”
Thẩm Mộc Tinh để điện thoại xuống, khép sách luyện lại, bắt đầu gọi
cho em trai.
“Dám không nhận điện thoại chị, hừ! Chị gọi cho tới khi cậu nhận mới
thôi!”
“Số quý khách liên lạc đang bận…”
“Dám cho chị leo cây?”
Thẩm Mộc Tinh tức giận gửi tin nhắn, gõ một đống lời trách mắng, lại
xóa đi, gửi một cái mặt cười, nói: “Tiểu Minh Minh đáng yêu, em đang ở
ký túc xá à? Bao giờ về? Chị mang đồ ăn ngon ở thành phố về cho em
này!!!!”
“Tiểu Minh Minh, mẹ bảo chị mau giục em về nhà, điều kiện ở ký túc
xá không tốt, không ai giặt tất cho em đâu! Chẳng lẽ em định hun chết
người khác sao?”