Cậu trừng to mắt nhìn cô ta, đôi môi hơi mỏng cắt không còn giọt
máu.
Sau lưng vang lên tiếng Tiểu Vương.
“Minh Tử! Nhầm rồi nhầm rồi! Là phòng 302!”
Gã béo lập tức dũng cảm hơn: “Tôi biết ngay là anh bắt nhầm người
mà! Tôi và bạn gái tôi tới làm spa mà!”
Gã béo vừa dứt lời, nắm đấm của Thẩm Minh đã vung qua, lại bị Tiểu
Vương kịp thời ngăn lại.
“Ôi giời ơi!!!! Cảnh sát bắt nhầm người còn đánh người ta kìa!” Gã
béo cố ý hô.
Tiểu Vương ôm chặt lấy người Thẩm Minh, bất kể cậu giãy giụa thế
nào cũng không buông ra.
Tiểu Vương nói với gã béo: “Được rồi được rồi, đừng có kêu bậy, cậu
ấy là cảnh sát cơ động, cơ động.”
Gã béo ngẩng đầu, đã gặp phải đôi mắt đỏ rừng rực của Thẩm Minh,
gã không dám lên tiếng nữa.
Thẩm Minh nhắm chặt mắt lại, tứ chi bỗng kiệt sức, như thể ba bốn
ngày rồi không được ăn cơm, còn dầm một trận mưa.
Hai cánh tay cậu suy sụp buông xuống, sắc mặt chỉ còn một màu nặng
nề.
Tiểu Vương vỗ vai cậu: “Minh Tử, đi thôi, đừng ồn ào quá, trễ nải
nhiệm vụ.”