Cô lè lưỡi, mỉm cười nhu thuận: "Em muốn ăn đồ nướng!"
Nghiêm Hi Quang biết lời cô nói ra tất nhiên sẽ doạ người, bất đắc dĩ
lắc đầu, đứng dậy mặc quần áo, đưa cô xuống dưới lầu ăn đêm.
Một ngày hai đêm, hai người gần gũi thân mật, chưa từng tách ra.
Lúc trả phòng, Thẩm Mộc Tinh làm bẩn ga giường, tất nhiên Nghiêm
Hi Quang bỏ tiền ra bồi thường cho cái ga đó, ở quầy lễ tân ánh mắt của bà
dì hơn bốn mươi tuổi nhìn Thẩm Mộc Tinh, suýt nữa đã làm cho cô tự
cháy.
Đó là chuyện điên cuồng nhất, phóng túng nhất cô từng làm.
Nếu như thời gian vĩnh viễn dừng tại thời điểm đó, có bao nhiêu tốt
đẹp.
Cảnh sát kiên trì mai phục tròn bốn mươi ngày, rốt cuộc cũng bắt được
hung thủ đang lẩn trốn. Án mạng kinh hoàng ai nghe cũng sợ cuối cùng
cũng được phá.
Bầu không khí trong Cục cảnh sát rõ ràng nhẹ đi rất nhiều.
Hiệp cảnh Tiểu Trương phàn nàn: "Rõ ràng là Thẩm Minh cậu liều
chết mới bắt được hung thủ, nhưng công lao lại bị cảnh trưởng Hắc Miêu
cướp mất, thật bất công mà."
Thẩm Minh không nói gì, nhúng chiếc tất thôi xuống nước, sau đó
mới ném vào chậu ở ký túc xá.
Tiểu Trương liền đi tới, cười rồi đưa cho cậu điếu thuốc: "Công việc
lần trước nhờ cậu, cậu đã làm chưa vậy?"
Mặt Thẩm Minh không cảm xúc, nhướng mày: "Chuyện gì?"