Có nên nói cho anh biết không? Nếu như nói chuyện này cho anh biết,
hoặc là để Thẩm Minh thì nhất định là sai lầm.
May mà không có chuyện.
Tiểu Trương kia động tà niệm rồi, hình như bị câu nói kia của cô dọa
sợ, đuổi theo ra hẻm liền không nghe được tiếng bước chân của anh ta rồi.
Nhưng cô bị dọa sợ thật, dọa đến tứ chi như nhũn ra, bây giờ suy nghĩ
một chút còn không bớt sợ, run lập cập.
"Có người ức hiếp em sao?" Cặp mắt Nghiêm Hi Quang tỏ ra lo lắng,
anh rất gấp, chuyện xảy ra với cô anh hoàn toàn không biết.
Thẩm Mộc Tinh nói: "Em trai em và mẹ em có mâu thuẫn... Chuyển
đến kí túc xá..."
"Ừm, sau đó thì sao? Nói tiếp." Anh an vị trước mặt cô, thân trên theo
chiều nghiêng của cô, cúi đầu nhìn thẳng mắt của cô, ánh mắt lo lắng.
"Em đến kí túc xá của chúng nó... Nó không có ở đó... Em liền quay
về... Trên đường trở về..."
Cặp mắt Nghiêm Hi Quang trở nên hung hăng: "Gặp được chuyện
gì?"
Thẩm Mộc Tinh xem xét ánh mắt anh, lập tức nghẹn lời lại.
"Nói tiếp!" Giọng điệu của anh có chút ra lệnh.
Thẩm Mộc Tinh sờ ly tráng men trong tay, cúi đầu nhìn mu bàn chân
mình: "Thật ra không có xảy ra chuyện gì... Chỉ trách em nhát gan, trên
đường đụng phải một tên ngu ngốc đuổi theo em... Em liền chạy về."