Thẩm Mộc Tinh không phải loại con gái phản nghịch không nghe lời,
từ nhỏ rất ít bị giáo huấn vì cô rất ngoan, lúc bị trách cứ cô rất ngoan ngoãn
nghe không nói lời nào.
Cô cúi đầu xuống, nhìn nước trong ly, trong lòng vẫn có chút uất ức,
cặp mắt chậm rãi ướt.
"Không phải em không biết Thẩm Minh..."
"Em em đánh bạn học, bị đội chính trị viên tuần tra xử phạt, tất cả mọi
người đang chỉ trích nó, nhưng em biết, em em tự có lí do của mình."
"Nó hờn dỗi mẹ em mà chuyển đến kí túc xá, một mình tẩy tất, ăn mì
tôm, giấc ngủ của nó ngắn, hiệp sĩ bắt tội phạm của đội tuần tra thích đánh
bài xuyên đêm, nó ở đó chắc chắn không quen, nó gửi tin nhắn cho em, nói
mình không làm."
Cô ngẩng đầu, nhìn Nghiêm Hi Quang, Nghiêm Hi Quang cũng nhìn
cô.
"Em của em rất đáng thương, dọn ra ngoài người trong nhà gọi điện
kêu về, sao em có thể mặc kệ nó? Hôm nay em tìm cơ hội ra khỏi cửa rất
nhiều lần, mẹ em chắn ở cửa ra vào chơi mạt chược, em ra không được, chỉ
có thể chờ đến tối họ ngủ mới có thể chạy ra ngoài. Thằng em em, bây giờ
còn đang vớt thi thể bên sông..."
Thẩm Mộc Tinh nói, nước mắt rơi lộp bộp vào ly nước.
Lông mày Nghiêm Hi Quang hơi động, lập tức đi tới.
Anh ôm cô từ phía sau vào lòng, ôm thật chặt, ma sát giữa vải áo làm
cô yên tâm hơn, anh lại gần, hôn trên mặt cô một cái.
"Được rồi, không sao thì tốt."