Thẩm Mộc Tinh càng uất ức hơn: "Vậy mà anh còn nói em..."
"Không nói."
---
Nghiêm Hi Quang trải mền cho cô, Thẩm Mộc Tinh lấy điện thoại di
động ra gọi cho Thẩm Minh.
Lần này, cậu nghe, giọng điệu mệt mỏi.
"Chị."
"Em kết thúc công việc rồi à?"
"Ừm, đang về đây." Cậu đang hút thuốc lá, bên kia xuất hiện tiếng nói
chuyện phiếm, hẳn đang ở trên xe.
Thẩm Mộc Tinh cười: "Nghe nói em đi vớt thi thể? Em thật tàn bạo!
Thế nào? Chơi vui không?"
"Làm sao chị biết?"
"À... Mẹ và ba bảo chị đến kí túc xá đón em về nhà, chị không tìm
thấy em, liền về trước, Tiểu Trương... Tiểu Trương nói cho chị biết." Thẩm
Mộc Tinh cười nói: "Em trai, vớt thi thể có dọa người lắm không?"
Thẩm Minh xùy cười một tiếng, hít một ngụm khói: "Người chết có gì
mà sợ, là người đàn ông, không có tí sức lực nào."
Thẩm Mộc Tinh nói: "Em chị thật giỏi."
Thẩm Minh mệt mỏi cười: "Giỏi gì chứ."
Thẩm Mộc Tinh nói: "Chị ra lệnh cho em, ngày mai em nhất định phải
chuyển về nhà cho chị, bằng không chị liền tuyệt thực."