"Tuyệt thôi. " Thẩm Minh chế giễu cô: "Khoai tây chiên, bún cay thập
cẩm đừng ăn, đúng lúc giữ dáng hơn chút."
"Em! Thẩm Minh chị nói cho em biết! Chị không hù em đâu! Em có
tin chị tuyệt thực thật không?"
"Được được được, em về không được sao?"
"Mẹ nói với chị nhiều lần, nhất định bảo chị dẫn em về."
Thẩm Minh dừng một chút: "Thật sao?"
"Lừa em thì thành chó nhỏ!"
Cô cúp điện thoại, quay người lại, Nghiêm Hi Quang đã trải xong
giường.
"Chó nhỏ, gối đầu muốn cứng hay mềm?" Anh đứng trước tủ quần áo
hỏi.
"Đều được. Anh gối cái nào thì em gối cái đó.” Thẩm Mộc Tinh cười,
nhào lên giường lăn lộn, không xấu hổ nói: "Ai nha, lại có thể cùng anh
ngủ chung."
Cô vui vẻ hưng phấn nhào lộn cứ như hai người làm hòa thật nhanh.
Nghiêm Hi Quang nằm bên ngoài, vén chăn lên nói với cô: "Còn
không ngủ sớm, mau vào ngủ."
Cô chui vào chăn, nũng nịu ôm eo anh, nghe mùi nước xã vải thơm
ngát trên người anh, thỏa mãn nhắm mắt lại.
"Sau này em sẽ cẩn thận. " Cô nói: "Em muốn anh đưa em đến trường,
tan học anh đón em về."