"Anh biết rồi." Nghiêm Hi Quang trả lời ngay.
"Em sẽ không ra ngoài với người khác ban đêm."
"Ngoan."
"Anh biết không? Lúc chạy trốn em đã nghĩ, nếu như em thật sự xảy
ra chuyện, có thể chúng ta sẽ không thể ở cùng nhau."
"Vì sao?"
"Bởi vì em là của anh, xảy ra chuyện thì không phải rồi..."
Nghiêm Hi Quang buồn cười nhìn cô, vuốt đầu cô, nói: "Thẩm Mộc
Tinh, cho dù tay chân em bị phỏng đến chín mươi chín phần trăm thì em
vẫn là của anh."
"Sao anh có thể nói chuyện đáng sợ như thế?"
Nghiêm Hi Quang nở nụ cười: "Coi như bị người ta ăn vào bụng rồi
phun ra, thì cũng là của anh."
Anh nói xong, đưa tay tắt đèn.
Thẩm Mộc Tinh núp mình vào chăn, cười khanh khách, tay anh thọt
lét trên người cô.
Tiếng cười của hai người trẻ tuổi quanh quẩn trong không gian.
"Bị ai ăn hết?"
"Bị em."
"Xuỵt —— đừng để ba anh nghe thấy."
"Chân em đừng đá lung tung."