ANH SẼ MÃI YÊU EM NHƯ VẬY! - Trang 254

Trong phòng chỉ còn mỗi ánh đèn đầu giường sáng.

Đèn đầu giường bọc vải, sắc đèn ấm áp tỏa ra theo ô kẻ vuông.

Giường gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt, Thẩm Mộc Tinh vừa chờ đợi vừa lo

lắng, sợ tiếng quá lớn. Thật ra chỉ là vành tai chạm tóc mai và cả hai trao
đổi hơi thở với nhau thôi, bên ngoài chẳng hề nghe thấy, nhưng những âm
thanh đó lại phóng đại gấp bội lần trong đầu cô.

Đau đớn như bị xé rách bị nụ hôn run rẩy của anh bao phủ, cô ôm chặt

anh, nếm trải cảm giác đau đớn đầy vui sướng bí ẩn nhất trên đời.

Chưa được hai phút, động tác của anh đạt tới đỉnh điểm và ngừng lại,

ghé vào bên tai cô thở gấp.

Lỗ tai anh lặng lẽ đỏ lên.

Thẩm Mộc Tinh vỗ nhẹ lưng anh.

Nghiêm Hi Quang ngẩng đầu, dùng gương mặt nóng cháy cọ lên mặt

cô, Thẩm Mộc Tinh cũng hôn nhẹ anh.

“Đau không?” Anh đưa tay lau mồ hôi trên trán cô.

“Không có cảm giác…”

“Không có cảm giác?” Nghiêm Hi Quang nhăn mày lại, khóe môi vẫn

cười, nhưng trông có phần uể oải: “Thật xin lỗi… Anh…”

“Ôi, ý em là không đau mà!”

Anh bỗng nhìn chằm chằm cô.

“Em hối hận không?” Anh bỗng hỏi.

“Nghiêm Hi Quang, chúng ta sẽ kết hôn chứ?”