“Ừ…”
Nghiêm Hi Quang mở đôi mắt nhập nhèm ra, thoáng cái đã ngồi dậy,
lưu loát vén chăn, đi chân đất ra lấy giày thể thao bị cô cởi vứt ở xa tới bên
giường.
Thẩm Mộc Tinh mặc quần áo tử tế, đưa chân vào giày, Nghiêm Hi
Quang bèn ngồi xổm xuống, thắt dây giày cho cô.
Thẩm Mộc Tinh mỉm cười nhìn anh, tóc anh hơi rối, có vài sợi vểnh
lên, cô vô thức vuốt lại mấy sợi tóc rối đó của anh, rồi sờ sờ.
…
Khi về nhà, Thẩm Mộc Tinh soi gương rất lâu, cảm thấy mình lột xác
thành phụ nữ, nhưng chả thay đổi gì.
Thẩm Minh đã về nhà, nhưng không hiểu sao cậu càng ít nói hơn
trước, giờ thậm chí còn không làm nũng với cô, điều này khiến Thẩm Mộc
Tinh vô cùng lo lắng, cuộc sống hiện tại của cậu trừ đi tuần tra ra, là ở nhà
chơi game, hoặc đi tiệm net chơi game.
Thẩm Mộc Tinh đoán, tất cả có lẽ liên quan tới Kaka, vì cha của Kaka
đã qua đời, đồ trong nhà Kaka chỉ còn chăn nệm và một vali, một mình đi
làm ở Thâm Quyến, không còn tin tức.
Thẩm Mộc Tinh vẫn tiếp tục đời học sinh ổn định của mình, gần kỳ thi
đại học, không khí trong trường cũng dần thay đổi.
Ông già đứng trên bục giảng, cầm đề thi thử trong tay, đánh dấu trọng
tâm, nói: “Mấy bài cuối trong đề này là bài có khả năng ra cao trong kỳ thi
đại học, cho không điểm đấy, có muốn không.”