Bà già cũng liều dã man, thời tiết càng ngày càng nóng, bà ấy bèn lấy
một cái chậu nhựa, mỗi ngày tự pha một loại rượu thuốc đổ vào, rồi cầm
đến lớp vung. Suốt buổi trong phòng học đầy ngập vị thuốc, như đang ở
bệnh viện, nghe nói là để tăng sức chống cự. Mãi đến lúc tốt nghiệp bà già
vẫn còn đắc ý nói, trước kỳ thi đại học, lớp chúng ta không có một ai cảm
mạo.
Cách kỳ thi đại học còn 20 ngày.
…
Mỗi ngày đều dính lấy nhau, hình như càng lúc Thẩm Mộc Tinh càng
thích bám lấy Nghiêm Hi Quang.
Càng thân mật, lại càng không tách ra được, anh cũng thế.
Từ sự kiện đó, mỗi chủ nhật Thẩm Mộc Tinh về nhà, anh đều lái xe đi
đón cô, sau đó đưa cô tới trạm vận chuyển hành khách, đứng xa xa nhìn cô
được mẹ đón đi, mới lái xe rời khỏi.
Thứ sáu đó, mẹ phải tiếp một người bạn cũ, không tới đón cô được,
Nghiêm Hi Quang đưa cô từ trạm vận chuyển hành khách tới gần nhà, trời
đã tối đen.
Xe anh dừng xa xa dưới tầng nhà cô, hai người xuống xe, đứng dưới
đèn đường, bốn bề vắng lặng, cô kiễng chân hôn anh.
Nghiêm Hi Quang ôm eo cô, đáp lại nụ hôn của cô, ánh mắt vẫn nhìn
xung quanh.
Thẩm Mộc Tinh lặng lẽ ghé vào tai anh nói: “Đêm nay đừng quá nhớ
em đó…”
Cô nói rất mịt mờ, đôi má ửng đỏ, nụ cười dịu dàng.