ANH SẼ MÃI YÊU EM NHƯ VẬY! - Trang 260

Ngay sau đó, anh ta lại lần nữa phẫn nộ đẩy chị ra trước, chị đứng

không vững, suýt nữa ngã sấp xuống, vài giây sau lại bỗng từ từ ngồi xổm
xuống.

Thẩm Minh mở to hai mắt nhìn, mặc áo khoác vào xuống tầng.

Thẩm Mộc Tinh tuyệt đối không ngờ, Tiểu Trương lại chờ cô ở một

ngõ hẻm âm u gần nhà.

Lúc hắn ta vừa thấy cô, ánh mắt nhìn lén trở nên hoảng sợ, lập tức lùi

ra sau, biến mất trong đêm.

Thẩm Mộc Tinh lập tức hét lên một tiếng, gọi Nghiêm Hi Quang, anh

còn chưa đi xa đã nghe thấy tiếng, lao tới.

“Sao thế!”

“Hắn… hắn… lại là hắn!” Thẩm Mộc Tinh sợ tới mức lắp bắp.

Đó là lần đầu tiên cô nghe thấy Nghiêm Hi Quang mắng chửi người

khác, anh nổi giận đùng đùng muốn đuổi theo, như định đi giết người. Lý
trí của Thẩm Mộc Tinh lập tức quay lại, cô biết mình phản ứng quá khích,
vội vàng giữ chặt tay anh.

Co kéo một hồi trước cửa nhà, Thẩm Mộc Tinh kéo anh về chỗ cũ như

cầu xin.

“Nghiêm Hi Quang! Đừng xúc động! Hắn chưa làm gì với em cả!”

“Em đừng kéo anh!” Anh như một con sư tử đang phẫn nộ, hất tay cô

ra, quyết tâm muốn đuổi theo.

“Đừng! Anh mau trở về!”

Cô sợ anh gặp chuyện không may, nhanh bước đuổi theo kéo anh lại.