“Mộc Tinh, em buông ra! Anh nhất định phải dạy dỗ hắn! Nếu không
hắn sẽ luôn quấn lấy em!”
“Xin anh đừng đi mà! Đánh nhau thật sự rất phiền phức! Em không
muốn anh gặp chuyện không may!”
Nghiêm Hi Quang đâu có lo chuyện này, đẩy cô về phía trước: “Em về
nhà đi! Mau!”
Thẩm Mộc Tinh bị anh đẩy, người nghiêng ra trước, chân vấp suýt ngã
sấp xuống, chỉ thấy cái gân nào đó trong bụng như bị giật mạnh, một cơn
đau quặn bụng kéo tới!
Cô chậm rãi ngồi xổm xuống.
Đau… đau quá…
Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu chui ra trên trán.
Thẩm Minh vọt từ trong phòng ra, lo lắng tới cạnh cô.
“Chị! Chị sao vậy!”
Thẩm Mộc Tinh nhìn bóng lưng dần xa của Nghiêm Hi Quang, cơn
đau bụng bỗng biến mất, cả người lại khó chịu lạ thường: “Chị đau bụng…
chắc là đau bụng kinh.”
Thẩm Minh vội đỡ cô dậy, Thẩm Mộc Tinh có thể tự đi, hai người
chầm chậm đi vào cửa nhà.
“Không sao, hết đau rồi, chỉ đau tý vừa nãy thôi.” Cô an ủi em trai bị
dọa sợ.
Thẩm Minh đỡ cô, nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh ta đẩy chị! Anh
ta lại dám đẩy chị!”