Đôi môi tái của Thẩm Mộc Tinh hơi cong lên: “Em ngốc sao… Em
thấy người nào bị đẩy một cái đã đau bụng chưa… Chị em đang đến bệnh
con gái.”
Thẩm Minh bĩu môi, không nói gì.
Bắt chuyện với dì Tiết – bạn cũ của mẹ, Thẩm Mộc tinh về phòng gọi
điện cho Nghiêm Hi Quang, biết Nghiêm Hi Quang không đuổi kịp tên kia,
lúc này mới thở dài một hơi.
Ăn cơm tối xong, cô đang làm bài trong phòng bỗng thấy buồn nôn, đi
vệ sinh một chuyến, phát hiện mình đến kỳ.
Ai biết được một tiếng, bụng lại đau lạ, Thẩm Mộc Tinh lăn qua lăn lại
trên giường, tiếng kêu kinh động đến Thẩm Minh.
“Mẹ! Mẹ! Mau tới xem chị! Mẹ!” Thẩm Minh đứng bên giường, liều
mạng hô.
Mẹ đang đánh bài với bạn chạy lên tầng, vừa thấy Thẩm Mộc Tinh
đang đau, hoảng sợ!
“Sao vậy?” Dì Tiết cũng sốt ruột theo.
Thẩm Mộc Tinh ôm bụng hừ hừ, suy yếu nói: “Con… con tưởng là
đau bụng kinh… Nhưng đau quá… bụng đau quá… còn buồn nôn nữa…”
Mẹ vội vàng nói: “Không sao, bé ngoan, mẹ đi đun nước ấm sắc thuốc
cho con, không sao không sao, mẹ ở đây!”
Mẹ đang định xuống tầng đun nước, đã bị dì Tiết chặn tay lại!
Dì Tiết này là một bác sĩ phụ khoa, lúc ấy sốt ruột, nhìn quần lót của
Thẩm Mộc Tinh, lớn tiếng nói: “Đun nước gì! Ra nhiều máu như thế! Đưa