“Nghiêm Hi Quang, em hỏi anh, có phải khi em xảy ra chuyện, mẹ em
đi tìm anh đúng không?”
Nghiêm Hi Quang do dự một chút, gật gật đầu.
“Mẹ nói với anh cái gì?” Thẩm Mộc Tinh lo lắng hỏi.
“Giống như em nghĩ, nhưng không phải tất cả.” Nghiêm Hi Quang dịu
dàng sờ sờ tóc cô: “Nhưng em yên tâm, anh mặc kệ.”
Thẩm Mộc Tinh vui vẻ hôn lên mặt anh một cái.
“Em biết mà! Em biết là không ai có thể chia rẽ chúng ta!”
“Em khỏe chưa, bây giờ còn không thoải mái ở đâu không?” Anh hỏi.
“Không có, em còn trẻ mà, khả năng tự hồi phục rất mạnh nha.” Hôm
đó, Thẩm Mộc Tinh vui tới nỗi quên sạch tất cả, cười rộ lên trông hơi ngốc
nghếch, nhưng trong mắt Nghiêm Hi Quang lại đáng yêu vô cùng.
“Vậy là tốt rồi.”
Thẩm Mộc Tinh thấy khóe môi hơi cong lên của anh, dưới không khí
nóng bức, gương mặt đó y như một mặt băng trắng xóa.
Cô ôm cổ anh, làm nũng.
“Đi, đi với em đến xem trường của em đi! Lớn cực, nhưng cũng rất
đẹp.”
Nghiêm Hi Quang mổ nhẹ lên môi cô, bốn mắt nhìn nhau, anh nói:
“Cha anh đang chờ anh ở ga, phải đi ngay bây giờ.”
Nụ cười của cô dần tắt: “Vì sao? Anh cứ đi vậy sao?”
Hình như anh cũng không đành lòng, không gật đầu.