Thẩm Mộc Tinh lại ôm cổ anh, ôm chặt anh, ăn vạ: “Em không
muốn!”
Nghiêm Hi Quang đụng đụng tay cô, cô bèn ôm chặt hơn.
Hai người cứ thế ôm nhau, xe vẫn nổ máy, tài xế hút xong điếu thuốc,
về xe.
Thẩm Mộc Tinh quay đầu, thấy tài xế vào ngồi cũng hơi ngượng, lưu
luyến từ từ buông hai tay đang ôm cổ anh ra, nhưng vừa buông tay, hai tay
anh đã giữ chặt cổ tay cô.
Thẩm Mộc Tinh kinh ngạc nhìn anh, hai mắt ửng đỏ.
Nghiêm Hi Quang nhìn thoáng qua tài xế, lại đưa mắt nhìn cô, chậm
rãi nói: “Mộc Tinh, anh phải đi Italy.”
Thẩm Mộc Tinh kinh ngạc há hốc miệng, không thể tin nổi nhìn anh,
đại não như biến thành một chiếc lò xo, bị anh nén mạnh, bật vang ong ong
trong óc.
Tay ôm anh của cô mệt mỏi rủ xuống, nhưng lại bị anh nắm chặt lấy,
Thẩm Mộc Tinh muốn rút tay về, nhưng lại không chuyển được sức anh.
Nghiêm Hi Quang nhìn sát cô, hàm banh ra, hai mắt bỗng sâu lạ
thường, nhấn từng chữ một: “Anh nói là ra nước ngoài, chứ không phải
chia tay!”
Thẩm Mộc Tinh ngồi đó như một khúc gỗ, thở hổn hển, cô không
hiểu, không hiểu nổi tất cả.
“Anh đi nước ngoài làm gì?” Cô nhẹ giọng hỏi.
“Đi Napoli học nghề.” Anh cắn răng, vẻ mặt kiên quyết.