“Huống chi… Huống chi mẹ em cũng chưa hẳn là loại người cay
nghiệt đến vậy, ai cũng chưa nói không cho chúng ta ở cùng nhau mà!
Chẳng lẽ lại khó đến vậy sao? Thật sao? Là do em không hiểu, hay vẫn vì
em nhìn lầm anh?”
Cô nghe anh bỗng hít một hơi, lại lặng lẽ thở ra.
Gò mà anh im lặng, lông mi anh hơi run.
Anh nói ---
“Tất cả tiền tích góp và thẻ căn cước của anh đều đưa cho đầu rắn rồi,
đêm mai anh sẽ đi.”
Câu ấy, như một con rắn khổng lồ ngoác cái mồm rộng ra với cô, nuốt
sạch ánh sáng của cô trong nháy mắt.
Thẩm Mộc Tinh chỉ thấy mắt mình tối sầm lại, cô đỡ trán, bỗng hất
tay anh ra! Anh kéo lại, nhưng không giữ chặt được, cô đẩy cửa xuống xe!
Nhẳm mắt, lảo đảo đi, tiếng đóng cửa ấy như đập cô thành máu thịt be
bét.
Xe sau lưng chưa đi, nhưng anh cũng không đuổi theo.
Thẩm Mộc Tinh đi, vừa đi vừa khóc, vừa khóc lại vừa cười.
Chia ly đáng sợ bao nhiêu, anh có biết.
Giây phút anh dao động, đã là một loại từ bỏ.
Đến cùng…
Là do em không hiểu, hay vẫn vì em nhìn lầm anh.
…