Tài xế nhìn bóng lưng cô bé đi xe ngoài cửa sổ, cũng không dám lái
đi, quay đầu nhìn người đàn ông ngồi phía sau, hỏi: “Cô bé rất hiểu chuyện
mà. Người anh em, không đuổi theo à?”
Tài xế nói, ánh mắt rơi xuống bàn tay vẫn luôn nắm chặt chốt cửa của
anh.
Anh không nói gì, chỉ thẫn thờ nhìn bóng cô đi xa ngoài cửa sổ.
Tài xế thở dài, thanh niên bây giờ đúng là da mặt mỏng, bạn gái tức
giận phải đuổi theo chứ, quấn quit chặt lấy thì kiểu gì chả dỗ được.
“Thật sự không đuổi theo à?” Tài xế lại hỏi.
Nghiêm Hi Quang thu mắt lại, nhìn anh ta, đôi mắt đỏ bừng khiến tài
xế giật nảy mình.
Mắt anh phủ đầy tơ máu, như hai quả nho bị lột vỏ.
“Lái về nhà ga đi ạ.”
Tài xế sửng sốt, vội vàng gật đầu, ngồi vững, quay xe.
Bóng lưng Thẩm Mộc Tinh bị ngôi trường nuốt đi, không thấy nữa.
Xe từ từ chạy xa khỏi trường học, anh ngẩng đầu nhìn nơi đó, ánh mắt
run nhè nhẹ.
Ngôi trường này rất đẹp.
Cô thật sự rất ưu tú.
Tài xế lái xe ra đường lớn, tiếng động cơ hơi không đúng, anh ta cũng
không để ý.