Thẩm Mộc Tinh nhìn anh, cơ bắp trên cổ anh vì động tác cắn răng mà
căng ra.
“Không đi được không?” Cô hỏi.
“Anh không còn con đường nào khác.”
“Anh muốn con đường gì chứ?”
Anh không nói.
Thẩm Mộc Tinh bỗng lên giọng: “Không ra nước ngoài thì anh sẽ chết
đói sao!”
Anh vẫn không nói.
“Anh chỉ cần mở một tiệm nhỏ! May chút quần áo! Thế là sống được
kia mà! Em sẽ cố gắng học tập! Em cố gắng học tập, em… Em cố gắng học
tập, thì đến lúc tốt nghiệp sẽ tìm được công việc tốt… Chúng ta… Chúng ta
có thể…” Thẩm Mộc Tinh nói, nước mắt lấp cả cuống họng, cô vô lực đỡ
đầu, giọng nói bị nỗi tuyệt vọng khủng khiếp nuốt đi, không tài nào thốt nổi
nên lời nữa.
Mà Nghiêm Hi Quang chỉ ngồi đó, một tay đặt lên lưng ghế, im lặng.
Dường như anh đã sớm đoán được tất cả.
Anh chỉ tới thông báo cho cô thôi.
Thẩm Mộc Tinh vẫn không từ bỏ, cô cố gắng nuốt nỗi buồn xuống,
nắm một tay anh lên, khóc nói: “Nghiêm Hi Quang… Em không uất ức, em
cũng không thấy chúng ta có lỗi, chẳng lẽ ngay cả dũng khíc cùng em đối
mặt với tương lai mà anh cũng không có sao?”