“Chết rồi.”
Thẩm Mộc Tinh vọt tới trước mặt mẹ, ngăn bà lại: “Con hỏi mẹ là em
con đâu!”
Mẹ vẫn không nói gì.
Thẩm Mộc Tinh gấp, cầm điện thoại gọi điện cho em trai, điện thoại
lại reo lên trong túi mẹ.
Trên mặt mẹ hiện lên vẻ giễu cợt.
“Tin nhắn của em trai cô đều do tôi nhắn cho cô.” Mẹ ngồi xuống
sofa, nghiêm mặt thừa nhận.
Thẩm Mộc Tinh bỗng có dự cảm xấu.
Cô nhìn mẹ một hồi lâu, đầu gối bỗng mềm nhũn, quỳ xuống.
Bao nhiêu lo nghĩ và bất lực mấy ngày này đều hóa thành nước mắt,
cô quỳ trên mặt đất, như một người tuyết bị hòa tan.
Nước mắt Thẩm Mộc Tinh không ngừng chảy.
“Mẹ… Con sai rồi… Con biết sai rồi… Con khiến mẹ mất mặt…”
“Mẹ, con xin mẹ, mẹ nói cho biết đi, tại sao Nghiêm Hi Quang không
để ý tới con, xin mẹ nói cho biết đã xảy ra chuyện gì đi…”
“Mẹ… Đều do con… Con biết sai rồi…”
Cô khóc, mẹ cũng khóc, dường như mẹ còn uất ức và bất lực hơn cô,
bà khóc không thành tiếng, nói: “Cô biết mấy ngày nay tôi như thế nào à…
Tôi không ngừng chạy vạy… Vay tiền… Họ nói… Đả thương người phải