chịu trách nhiệm hình sự… Không tránh được ngồi tù… Nó còn trẻ như
thế… Đã bị hủy rồi…”
Mẹ nói, Thẩm Minh hủy rồi.
Lúc Thẩm Mộc Tinh thấy Thẩm Minh trong tù, tóc cậu đã bị cạo sạch,
mặc áo tù màu cam, sắc mặt tiều tụy.
Cô khóc, đập mạnh song sắt: “Đồ ngu ngốc! Mẹ mắng em là vẫn còn
nhẹ! Sao em lại có thể khốn kiếp như vậy!”
Thẩm Minh vẫn cà lơ phất phơ như thế, cười nói: “Chị, chị đừng
khóc.”
Cậu nghiến nghiến răng, nói: “Lúc ấy em không nghĩ được gì nữa, chỉ
muốn giết cô ta…”
Không ai biết rốt cuộc giữa Thẩm Minh và Kaka đã xảy ra chuyện gì,
mẹ nói sau khi lành thương, Kaka liền biến mất ở trấn Thủy Đầu.
Kaka rời đi, Thẩm Minh vào tù, Nghiêm Hi Quang mất liên lạc, tất cả
như một cái lưới lớn kéo cô vào đêm tối vô tận.
Thăm Thẩm Minh rồi, cô kéo hành lý về trường.
+++
Tiểu Trịnh hỏi: “Ồ? Cô có tình cảm đặc biệt gì? Nói nghe thử xem?”
Thẩm Mộc Tinh quay về từ trong hồi ức, hít sâu một hơi, nói: “Nghỉ
hè năm nhất đại học, tất cả đều về nhà, mình tôi nằm trong phòng ngủ, sốt
tới 39 độ, tôi không xuống giường, không uống thuốc, không uống nước…
Tôi cho là tôi sắp chết…”
Tiểu Trịnh nói: “Có chuyện gì xảy ra? Sao lại nghĩ quẩn như vậy?”