Mã Lệ Na nói: “Đội truyền thông với dàn khách quý hôm nay là dàn
lớn nhất mà chị đây từng thấy đấy, Sử Lỗi này đúng là nhân vật lớn thật.”
Sử Lỗi, trong mắt công chúng, là con nhà giàu số một trong nước.
Chưa đầy hai tám, vừa “ra núi” đã thu mua hãng quần áo và trang sức Eve
nổi tiếng, thu hai mươi mấy công ty chi nhánh, hơn bốn trăm văn phòng,
hơn bảy trăm cửa hàng của Eve về dưới trướng, tất cả đều làm trang phục
định chế cao cấp, hung hăng lãnh quân tiến vào thị trường định chế cao cấp
của Trung Quốc.
A Mẫn nói: “Thế đã là gì, anh ta còn mời được cả bậc thầy thợ may
đỉnh cấp quốc tế về Trung Quốc trấn đài cho mình, chắc mấy sao trong
nước chưa đặt được quần áo của anh ta sắp nhào tới rồi đấy? July, không
phải cô hiểu tiếng Ý sao? Cô dịch tý xem nào, rốt cuộc ông cụ đó đang nói
gì?”
July: “Thầy Casinello nói, ông ấy luôn tin rằng, một thợ may tốt, nhất
định phải cần 15 – 30 năm mài giũa mới có thể thành tài, ông không cho
rằng học trò của mình nên một mình chống đỡ một phương ngay lúc này,
nhưng học trò của ông đã không đợi nổi nữa, nhất quyết muốn về nước, nên
chúc trò may mắn?”
Mã Lệ Na hỏi: “Học trò của ông ấy là ai?”
A Mẫn nói: “Chính là người thợ may đã cùng Sử Lỗi sáng lập ra nhãn
hiệu Y&S ấy.”
Thẩm Mộc Tinh ngồi góc không người, trong tay cầm một quyển tạp
chí, trên đó cuộc phỏng vấn của “Chủ nhật phương Nam” với Sử Lỗi.
Tổng thanh tra luôn tán dương sáng ý của Sử Lỗi khi họp với mọi
người, nên Thẩm Mộc Tinh vô cùng tò mò về con người này. Thế là nhìn
thấy anh ta trên tạp chí, cô bèn mua một quyển về.