động với tôi, nhiều người cậu ta sẽ xấu hổ. Cậu ta không ăn khớp với rất
nhiều quan niệm của tôi.”
Biên tập: “Vậy anh và anh Nghiêm đã trở thành đồng bạn như thế
nào?”
Sử Lỗi: (cười) “Lúc tôi đưa ra tên nhãn hiệu của chúng tôi, không hiểu
sao cậu ta lại đồng ý. Chắc cậu ta thấy việc ghép chữ viết tắt họ của chúng
tôi là rất có thành ý. Dù sao, suy nghĩ của những người có tay nghề, thương
nhân như chúng ta mãi mãi không thể hiểu được.”
Y&S…
Thẩm Mộc Tinh nhìn nhãn hiệu trên tạp chí, ngẩn ra.
Điện thoại rung, cô đang sững sờ, gần như không nghĩ ngợi gì đã
nhận.
“Xin chào.”
“Alo? Xin chào?”
Sao không nói gì?
Cô hỏi hai lần liên tiếp, đầu kia vẫn không lên tiếng.
Cô kỳ quái nhìn điện thoại.
Bỗng, một giọng trầm đầy từ tính vang lên bên tai.
“Em lừa anh, đây là số của em.”
Thẩm Mộc Tinh bỗng ngẩng đầu, nơi cửa hậu trường lộn xộn, giây
phút này có một người đàn ông.