Thẩm Mộc Tinh vẫn cười bình tĩnh, đến lúc anh đứng vững trước mặt
cô, cô nhìn gương mặt có phần xa lạ của anh, nói: “Lần trước gặp chưa kịp
nói gì với anh, thì ra anh chính là Y trong Y&S! Không ngờ lại gặp ở đây,
em xem tạp chí, thấy nói bình thường anh không có mặt ở mấy buổi họp
báo.”
Nghiêm Hi Quang đứng trước mặt cô, không e dè gì nhìn cô: “Anh
biết hôm nay em có ở đây, nên… để anh xem chút đi.”
“Xem ai? Xem em à!” Thẩm Mộc Tinh chỉ mình, cười.
“Ừ.” Ánh mắt anh quét lên mặt cô.
“Vậy cùng nhau ăn bữa cơm đi, chúng ta hẹn một cuộc.” Thẩm Mộc
Tinh nói.
“Hôm nay được không?” Nghiêm Hi Quang nói.
Thẩm Mộc Tinh bật cười: “Vừa về nước đã quên sạch tiếng mẹ đẻ rồi
sao? Thấy anh nói chuyện khó khăn vậy! Được rồi, tối nay em rảnh, nhưng
giờ em phải đi làm việc.”
Cô nói xong, rời đi. Nghiêm Hi Quang yên lặng ngồi xuống một ghế
nghỉ ở hậu trường chờ cô.
Thẩm Mộc Tinh bắt đầu xoay như con quay.
Lên xuống, ra vào.
Hậu trường có rất nhiều người, nhưng dường như toàn thế giới chỉ có
mình người trong góc ấy.
Thỉnh thoảng anh lại nhìn chăm chú, khiến Thẩm Mộc Tinh không
yên.