Trời hơi se se, anh vẫn mặc bộ đồ Tây hai hàng cúc màu xanh đậm ấy,
áo khoác cashmere tay raglan*, trông cao gầy. Thấy cô ngẩng đầu nhìn
mình, anh lập tức đi tới chỗ cô.
(*) tay áo raglan: được đặt tên theo Lord Raglan của trận Waterloo. Áo
tay Raglan có đặc trưng: cổ rộng, đủ cho một đường may chạy từ xương
quai xanh xuống nách, để áo trông thoáng
Thẩm Mộc Tinh đứng bật dậy, vô thức lùi một bước. Anh bèn đứng
đó, không tiến tới nữa.
Hai người cứ thế nhìn nhau từ xa, xen giữa là những nhân viên đang
bận rộn công tác.
Thời gian như ngừng lại.
Anh vẫn gương mặt không giống người phương Nam ấy, ngũ quan lập
thể, làn da trắng nõn, không thay đổi gì so với hồi ấy. Cằm gầy, râu cạo rất
sạch, không còn sợi nào, cực kỹ lưỡng. Mắt anh vẫn sâu sắc như thế, dường
như chỉ bất cẩn một chút thôi là sẽ bị hãm sâu xuống đó.
Thay đổi lớn nhất hẳn là khí chất của anh, a, người đi nước ngoài đúng
là khác thật, từ đầu xuống chân đầy phong phạm quốc tế.
Thẩm Mộc Tinh bây giờ, đã có tố dưỡng nghề nghiệp, có thể che hốt
hoảng thành bình tĩnh. Cô cười với anh, rất khó để nhìn ra chút run rẩy nhỏ
xíu không khống chế được trên khóe môi cô.
Cô vừa cười, anh liền tiếp tục đi tới.
Anh đi rất chậm, Thẩm Mộc Tinh không biết vì sao anh lại đi chậm
như vậy, con người âm u trong lòng tự nhủ, khả năng người đàn ông này
đang định chơi kiểu tình cảm với cô.