Thẩm Mộc Tinh: “Không phải tôi muốn chết, chỉ thấy không có tý sức
nào để sống tiếp. Tôi nằm trên giường, đầu sắp đau đến vỡ ra, kiệt sức.
Ngay lúc tôi cho mình sắp chết rồi, cửa phòng ngủ mở ra, bác gái quản lý
ký túc xá bưng một bát mì vào, thấy tôi sốt như vậy, nói: Con à, cả bốn tầng
chỉ có mỗi con không về nhà, sao con lại không về nhà vậy? Đã hai ngày
con không rời phòng rồi, có phải bị bệnh không? Ăn mì đi!”
Tiểu Trịnh: “Đúng là ân nhân cứu mạng! Lúc đó cô nghĩ gì?”
Thẩm Mộc Tinh hít mũi một cái, cười: “Lúc đấy tôi nghĩ, người không
cho phép chúng tôi vi phạm nội quy, sử dùng đồ điện, sao có thể nấu một
bát mì chứ?”
Tiểu Trịnh: “Cô thật là…”
Thẩm Mộc Tinh dừng một chút, khôi phục tinh thần sáng sủa, nói:
“Tóm lại, Tiểu Trịnh, cảm ơn mì của anh.”
Tiểu Trịnh: “Ồ? Cảm ơn như thế nào? Nếu không thì làm bạn gái của
tôi đi?”
+++
Chắc là trời cao đang đùa cô, khi Thẩm Mộc Tinh nhìn thấy ảnh chụp
của người sáng lập Y&S – Sử Lỗi, cô nghĩ vậy.
Cô đã từng gặp anh ta, ở tiệm của Nghiêm Hi Quang.
Buổi họp báo công bố tập đoàn Y&S thu mua trang sức và quần áo
Eve được tổ chức rất thuận lợi, Thẩm Mộc Tinh xoay như con quay ở hậu
trường.
Hậu trường buổi họp báo.