“Này, không cho anh một cái kiss goodbye sao?” Tiểu Trịnh chuyển
đổi trạng thái thân phận rất nhanh.
Thẩm Mộc Tinh lặng lẽ rút tay từ trong tay anh ra, nghịch ngợm búng
hai cái vào ót anh: “Cho anh hai hạt dẻ này!”
Tiểu Trịnh rất hiểu tình thú, xoa mặt cô nói một câu nghịch quá, mới
nắm lấy tay cô định hôn lên trán cô, lại bị Thẩm Mộc Tinh đẩy nhẹ ra.
“Đừng làm rộn! Đi đi! Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon, Mộc Tinh.”
Dù Tiểu Trịnh cười, Thẩm Mộc Tinh lại phát hiện được sự tẻ nhạt
trong nụ cười ấy.
Tuổi hai sáu hai bảy, mà yêu đương không cho nắm tay, người ta sẽ
không cảm thấy bạn bảo thủ, mà chỉ thấy bạn quá giả tạo.
Thẩm Mộc Tinh đứng trong thang máy nghĩ vậy.
Nhưng chẳng sao, cũng chỉ nói là thử một lần thôi, không được thì
chia tay.
Ra khỏi thang máy, bỗng cảm thấy bi ai, từ khi nào tình yêu cũng đã
biến thành một bữa ăn nhanh như vậy.
Vừa vào nhà, điện thoại đã reo.
Lại là dãy số lạ ấy, Thẩm Mộc Tinh yên lặng một lúc, mệt mỏi ngồi
xuống sa lon, nhận điện thoại.
Bên kia khá yên tĩnh, chắc anh đang ở nhà.
“Mộc Tinh, đang bận à?”