“Không, vừa về nhà, có việc gì à?”
“Anh đang đợi điện thoại của em, em nói là em sẽ gọi cho anh.”
Thẩm Mộc Tinh cười khẽ, nhàn nhã nằm xuống sa lon: “Anh thật sự
đợi à? Gần đây quá bận, không rảnh.”
Nghiêm Hi Quang cũng không vạch trần cô, hỏi: “Tối nay đã gọi bữa
khuya chưa?”
“Chắc lát nữa gọi? Lại đang lên cơn nghiện cay rồi.”
“Vậy anh lái xe qua, chúng ta cùng đi nhé?”
Thẩm Mộc Tinh nghẹn một tiếng: “Ây… Thật sự không muốn nhúc
nhích… Mệt quá…”
“Vậy anh mua rồi đưa qua cho em?”
“Ây… Thế thì muộn quá… Không tiện…” Cô phồng quai hàm, cuối
cùng cũng kiên định từ chối anh: “Em sợ bạn trai em sẽ không vui.”
Đầu kia, Nghiêm Hi Quang bỗng yên lặng.
Lời Chung Lâm bỗng lại vang bên tai.
“Cảm giác vứt bỏ anh ta, tớ sẽ rất đau lòng.”
Thẩm Mộc Tinh phát hiện, mình lại bởi anh im lặng mà quên cả hô
hấp, nhưng cô cũng không già mồm, lòng cô không đau.
Thế là thả lỏng, hô hấp, cô nhắm mắt lại, giả bộ nói: “Này? Đầu bên
anh tín hiệu không tốt à?”
Giọng anh như thể chết đi rồi sống lại một lần: