“Anh ở đây.”
“Ồ, vậy không có việc gì em cúp đây? Đi ngủ sớm đi!”
“Em có bạn trai?” Anh bỗng hỏi.
Thẩm Mộc Tinh bỗng cảm thấy buồn cười: “Đương nhiên, em cũng
không muốn làm gái ế già.”
Nghiêm Hi Quang nhanh chóng nói: “Có thời gian cùng bạn trai em đi
ăn bữa cơm đi.”
“Không được…”
Nào có ai mang bạn trai đi ăn cơm với bạn trai cũ? Cô không làm nổi
chuyện “lạ” như vậy.
Nhưng lý do của Nghiêm Hi Quang lại là như vậy: “Mình em ở Thâm
Quyến, qua lại với hạng người nào, không để anh xem qua được à?”
“Sao? Anh còn định trông cửa hộ em à?”
“Nếu đó là người có khí độ, anh sẽ không ngại.” Anh nói.
Thẩm Mộc Tinh hơi giận, cười lạnh: “Anh cảm thấy… Anh không
ngại, nhưng người ta để ý, anh lại không phải là… bạn bè bình thường của
em…”
“Vậy anh là gì của em?”
“…”
Không biết nói gì luôn, nói đến mức này, hình như cô lại thành thế
yếu.
Thẩm Mộc Tinh cắn nhẹ môi.