“Vậy trụng qua nước sôi đi, đưa qua đây cho em.” Thẩm Mộc Tinh
cầm cà chua lên, hỏi: “Dùng nồi nào nấu nước?”
“Anh tìm cho.”
Anh tới trước tủ bát kiểu Đức, lấy một cái nồi trong suốt màu hổ
phách ra.
Thẩm Mộc Tinh đổ nước vào, đun trên bếp từ.
Loại nồi này mấy năm gần đây rất hot, Thẩm Mộc Tinh thường xuyên
nhìn thấy nó trong siêu thị, những 700 – 800 một bộ, dạng phần tử tri thức
phiêu bạt như cô chẳng dám tiêu những gần một nghìn đi mua một cái nồi
nấu mì ăn liền như thế.
“Nghiêm Hi Quang, nước sôi rồi thì đổ hết cà chua vào, để một lát rồi
vớt ra cho vào nước lạnh, lột nhẹ hết vỏ cà chùa xuống.”
Cô vừa làm mẫu cho anh nhìn, vừa giảng giải. Nghiêm Hi Quang chắp
tay sau lưng, đứng cạnh cô, như một học sinh tiểu học nghiêm túc.
Khi cô đưa quả cà chua đã lột hết vỏ cho anh, anh nở một nụ cười rất
nhạt, sau đó cầm lấy dao, vụng về xử quả cà chua.
“Nghiêm Hi Quang, trông anh làm kìa, nước cà chua chảy hết ra rồi,
đưa dao cho em.” Thẩm Mộc Tinh không nhìn nổi.
“Em làm đi.” Anh đưa dao cho cô, lui ra sau một bước, nhường chỗ
cho cô.
Thấy cô thành thạo cắt thái, Nghiêm Hi Quang thưởng thức hỏi:
“Em biết làm cơm rồi à?”