Nghiêm Hi Quang cũng vẻ đùa giỡn, vẩy vẩy nước trên tay:
“Bao nuôi khó nghe quá, dứt khoát kết hôn luôn đi.”
+++
Mấy ngày kế đó, Nghiêm Hi Quang mời cô tới nhà ăn pizza, nhưng
đều bị Thẩm Mộc Tinh dùng một lý do từ chối.
“Xin anh đó, đừng nhắc tới hai chữ pizza nữa, quá… khó ăn.”
Nghiêm Hi Quang vẫn một mực chắc chắn rằng anh làm đúng hương
vị chính tông ở Napoli.
Sau đó Thẩm Mộc Tinh mới biết, trừ làm quần áo ra, người đàn ông
này thật sự không làm được gì cả.
Tiệc cảm ơn hằng năm của tập đoàn đã đến, Nghiêm Hi Quang gọi cô
tới phòng làm việc lấy quần áo. Anh làm cho cô một bộ lễ phục màu lam
nhạt rất đơn giản. Thiết kế gọn ghẽ điệu thấp khiến Thẩm Mộc Tinh thầm
hài lòng, cô chỉ sợ Nghiêm Hi Quang làm cho cô lễ phục đặc biệt chói mắt
quá, đến lúc đó sẽ bị đồng nghiệp soi mói. Cũng may bộ này sẽ không thu
hút chú ý mấy, quan trọng nhất là vừa thoải mái lại rất trang nhã.
Thẩm Mộc Tinh thay quần áo xong, Nghiêm Hi Quang cũng đi giày
Tây từ một phòng thay đồ khác ra. Thẩm Mộc Tinh nhìn anh ngẩn người.
“Sao vậy?” Anh hỏi.
“Không… Không có gì.” Cô vội thu hồi ánh mắt.
Hai người đi từ trong tiệm ra, một chiếc Jaguar dừng trước cửa ra vào.
Thẩm Mộc Tinh nhìn thấy chiếc xe tỏa sáng lung linh ấy, sợ run, bị Nghiêm
Hi Quang dắt tay.