“Đương nhiên, em cũng rời nhà được sáu năm rồi… Lúc thấy một nữ
sinh vì thi nghiên cứu mà ăn mì ăn liền một tháng tới nỗi ung thư dạ dày
trên TV, mẹ em bắt em phải đi học làm cơm.” Cô cười nói.
Nghiêm Hi Quang hỏi: “Sống ở Quảng Đông rất vất vả sao?”
Thẩm Mộc Tinh nói: “Anh ở nước ngoài chẳng thế à? Thật ra cũng
không khổ mấy, chỉ là ban đầu không thích nghi lắm với nhịp sống ở đây
thôi, nhưng từ lúc anh nói câu đó với em, em đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi.”
“Câu gì?” Nghiêm Hi Quang nhìn cô.
Thẩm Mộc Tinh thái nguyên liệu xong, để vào trong mâm, bắt chước
giọng của anh năm đó, nói không sai một chữ: “Anh nói: Một chiếc áo
được dày công cắt may, sẽ không vì em giơ tay lên nắm vòng treo trên xe
buýt mà rách. Đến lúc em tới thành phố lớn, mỗi ngày phải đi bôn ba, quần
áo đặt may sẽ không khiến em chật vật như vậy.”
Lúc cô cười nói câu này, Nghiêm Hi Quang không nói gì, chỉ chăm
chú nhìn cô. Cô liếc anh một cái, lại mau chóng thu mắt về.
Cô cười khổ lắc đầu: “Đáng tiếc em lăn lộn đến giờ, cũng không nỡ
mua quần áo đặt may.”
Nghiêm Hi Quang đến cạnh bồn rửa, xử lý đồ trong tay, không nhẹ
không nặng nói: “Sau này không cần thế nữa, anh đã về rồi, em muốn mua
gì thì nói với anh.”
Thẩm Mộc Tinh mím mím môi, không đáp ứng.
Anh nói thêm: “Nếu ký túc xá của em không tốt, có thể chuyển tới
đây.”
“Làm gì? Anh tính bao nuôi em à?” Thẩm Mộc Tinh trêu.