“Lên xe đi.”
“Đây là xe của anh à?”
“Không phải, Sử Lỗi ở bên trong.”
“Ồ, tốt.”
Cô hơi nghiêng người, ưu nhã ngồi vào chiếc xe đang mở cửa dưới tay
Nghiêm Hi Quang.
Vừa lên xe, Sử Lỗi ở tay lái phụ đã quay đầu, chào hỏi cô.
“Cô Thẩm hôm nay rất mê người.”
“Cảm ơn tổng giám đốc Sử.”
Nghiêm Hi Quang cũng ngồi vào. Xe chạy, tiếng Sử Lỗi truyền tới từ
tay lái phụ, nghe vẫn rất tùy tình: “Nghiêm, bao giờ các cậu công khai?”
Nghiêm Hi Quang nắm tay cô, nói: “Không phải chúng tôi vẫn đang
luôn bên nhau à?”
Thẩm Mộc Tinh cũng không phủ nhận, mặc cho anh nắm tay mình,
cười nhã nhặn: “Đúng vậy, hai chúng tôi cũng không phải siêu sao, có gì
mà phải công khai.”
Sử Lỗi nói: “Cô Thẩm, không phải thế, cô phải kiêu căng hơn một
chút, để mấy cô gái cạnh Nghiêm cũng đi xa ra một tý.”
“Nói vớ nói vẩn.” Nghiêm Hi Quang vẻ mặt nghiêm túc như một cán
bộ.
Sử Lỗi lại hiểu rõ cái tính không thú vị của anh, lập tức biết đầu im
tiếng, đổi sang chủ đề khác.