Tổng thanh tra bưng rượu, ngoài cười mà trong không cười, rời đi.
Thẩm Mộc Tinh bỗng thấy lâu lắm rồi chưa từng thoải mái như thế.
Tiếng violin vang lên, bốn cô gái trẻ kéo vĩ cầm, vừa đi vừa diễn tấu
trong hội trường. Họ như những thiên sứ xinh đẹp lướt qua đám đông, tấu
lên những giai điệu tinh tế mà duyên dáng.
Thẩm Mộc Tinh không thích uống rượu đỏ, cô bưng một miếng bánh
gato, ăn từng ngụm nhỏ, đói quá.
Ánh mắt dõi theo mấy cô gái ấy, đám Nghiêm Hi Quang và Sử Lỗi đi
từ trên tầng xuống. Anh liếc một cái đã thấy cô, nâng ly lên với cô.
Thẩm Mộc Tinh cũng giơ miếng bánh trong tay lên đáp lại, cực kỳ
“điểu ti”*. Ở phía xa, Nghiêm Hi Quang nhìn cô cười.
(*) điểu ti: tiếng lóng, chỉ những người thua kém về mọi mặt: tiền tài,
sự nghiệp, tình yêu, v.v…
Anh ưu nhã như vậy, đôi khi khiến Thẩm Mộc Tinh cảm thấy lạ lẫm.
Thì ra con người thật sự sẽ thay đổi.
Những cô gái vĩ cầm ấy chuyển dáng duyên, dần dần vây lại quanh
Nghiêm Hi Quang và Sử Lỗi, vừa diễn tấu vừa cười dịu dàng.
Cũng đúng, khách trong tiệc không phải hói đầu thì là bụng phệ,
Nghiêm Hi Quang coi như người đàn ông đáng chú ý, càng không nói danh
nhân là Sử Lỗi.
Các cô gái vây quanh Nghiêm Hi Quang và Sử Lỗi. Sử Lỗi hào phóng
hỗ động với các cô, hai người bị mỹ nữ vây quanh, nghiễm nhiên trở thành
tiêu điểm toàn trường.