“Tiểu Thẩm, ngực áo tôi bị ngấm rượu đỏ, em vào toilet giúp tôi
chút.”
Giọng tổng thanh tra cực lạnh, mang theo sự hung hăng không cho
phép từ chối quen thuộc.
Ngay khi Thẩm Mộc Tinh vẫn chưa kịp nhìn xem ngực áo tổng thanh
tra có bị bẩn thật không, tổng thanh tra đã quay đầu đi toilet, để lại cho cô
một bóng lưng khêu gợi.
Thẩm Mộc Tinh đứng đó, trố mắt mấy giây.
“Mộc Tinh.” Có người gọi cô sau lưng. Thẩm Mộc Tinh quay lại, thấy
Nghiêm Hi Quang đang tới chỗ mình.
“Đang nhìn gì vậy?” Anh hỏi.
Đầu óc Thẩm Mộc Tinh vẫn chưa hồi tỉnh, cô nói: “Tổng thanh tra…
tổng thanh tra nói ngực áo bà ấy bị bẩn, bảo em… bảo em đi giúp bà ta?”
Mày Nghiêm Hi Quang nhướng lên.
“Em có muốn đi không?”
“Em… em có muốn đi không ư?”
Không đi, bà già đó chắc chắn sẽ không để cô yên ổn, rất có thể kết
quả sẽ giống như A Mẫn; nhưng mà đi, cô lại rõ ràng sẽ phát sinh chuyện
gì.
“Em không đi…” Cuối cùng cô nói, “Nhất định bà ta đang định làm gì
đó.”
Nghiêm Hi Quang đi tới, đưa ly rượu đỏ trong tay cho cô, câu anh nói
tiếp khiến Thẩm Mộc Tinh sửng sốt…