Tổng thanh tra chật vật đi ra, vừa tựa vào cửa định nói chuyện, đã thấy
ánh mắt lạnh như băng của Nghiêm Hi Quang. Bà ta há to miệng, ngây
người.
Nghiêm Hi Quang lạnh lùng thu mắt lại, nắm tay Thẩm Mộc Tinh, đưa
cô rời khỏi tiệc rượu.
“Này, Nghiêm Hi Quang, tiệc rượu còn chưa tan mà…”
“Mặc kệ nó.”
“Chúng ta đi đâu vậy?”
“Đi ăn gì đó được không?”
“Sao anh biết em đói? À, em biết một hàng bún không tồi đấy!”
“Vậy đi ăn bún thôi.”
“Đi đi đi! Anh lái xe à?”
“Anh có tài xế.”
“Đúng đúng đúng, anh có tài xế mà!”