"Nghiêm Hi Quang, anh nói... Em có thể đẩy hết mọi chuyện hôm nay
lên đầu anh không?" Cô thở ra một hơi thật dài, theo dõi khuôn mặt anh
không có chút rung động nào.
Nếu không phải anh, dùng giọng điệu dỗ trẻ nhỏ nói với cô: Mộc Tinh,
cầm ly rượu này giội lên mặt bà ta, nếu không phải anh nhẹ nhàng đẩy cô
một cái, sao Thẩm Mộc Tinh lại xúc động làm ra chuyện như thế?
Nghiêm Hi Quang nói: "Trách anh, em xem anh là..."
"Là tổng giám đốc bá đạo." Cô cười, trên mặt vì cồn mà nhiễm một
vòng đỏ.
Nghiêm Hi Quang lắc đầu cười khổ, lại ho khan, anh có chút bị cảm.
"Em cứ xem anh bá đạo đi." Anh nói.
"Em biết anh tốt với em, nhưng anh có vốn liếng, em thì không, nói
không chừng, tháng sau ngay cả hủ tíu em cũng không ăn nổi."
Nghiêm Hi Quang nhìn cô chăm chú: "Vốn của anh cũng là của em.
Thẩm Mộc Tinh nhìn thẳng anh, không nói chuyện.
Cô hiểu anh, anh không phải người kiêu căng.
Trách cũng chỉ có thể trách mình.
Thế là vung tay lên: "Ai, được rồi, phá việc làm cũng không có tí sức
lực nào. Đi thôi! Về nhà!"
Cô vội vàng xao động đứng lên, nói lời hỗn loạn với ai đó.
"Mộc Tinh, anh còn chưa ăn xong." Anh nhìn chén của mình.
Anh từ trước đến nay không có thói quen thừa cơm.