Thẩm Mộc Tinh dứt khoát không nói, dịu dàng thoải mái ở cạnh anh,
ngẫu nhiên theo dõi chân cà thọt của anh đến ngẩn người.
Có khi cô suy nghĩ:
Nếu một người từ ăn hủ tíu biến thành vây cá, cần mất bao nhiêu thứ.
Nữ tổng thanh tra biến thái của cô kia, rút cuộc đã trải qua cái gì, mới
có thể trở nên vợ cách chồng xa, biến thành quái vật tránh không kịp trong
mắt cấp dưới.
Mà Nghiêm Hi Quang đâu? Anh đã làm thế nào để có vị trí hôm nay,
có thể khiến anh kiêu ngạo như thế.
Chuyện xưa của anh, hẳn rất lâu đi.
"Đúng rồi, anh còn chưa nói với em, anh làm thế nào biến thành quan
môn đệ tử của Tạp Khắc Ni Lạc đại sư vậy." Cô hỏi.
Hai người đi ngang qua gốc cây bông gòn bên đường, gió nhẹ nhàng
thổi qua, lá cây vang sào sạt.
Nghiêm Hi Quang giữ tay cô trong lòng bàn tay, nhét vào túi lớn của
mình, đi lại chậm chạp, nhìn giống như đi bộ nhàn nhã, ngẫu nhiên ho khan
hai tiếng.
"Anh là người không có đầu óc, là Sử Lỗi giúp anh tìm đại sư Tạp
Khắc Ni Lạc..."
Hôm sau Sử Lỗi tỉnh lại, trông thấy Nghiêm Hi Quang vì anh làm ra
quần áo trong đêm, có phần cảm động, anh cầm quần áo cắt may tỉ mỉ,
đường may tinh mịn khen không dứt miệng.
"Nghiêm, em chui vào nơi này rửa chén thật là đáng tiếc!"