Thẩm Mộc Tinh lại ngồi xuống, cười khan một tiếng: "Em không thấy,
anh từ từ ăn."
Cô cầm đũa đã dùng qua một lần duy nhất trên bàn vẽ vòng tròn:
"Nghiêm Hi Quang, em vẽ vòng tròn nguyền rủa anh."
Nghiêm Hi Quang không nhanh không chậm uống bia vào, không nói
lời nào, cô cười.
Từ tiệm hủ tíu về nhà, hai người không ngồi xe, anh và cô dạo trên
đường đêm, khung cảnh coi như yên tĩnh thoải mái.
Anh đi rất chậm, lòng Thẩm Mộc Tinh mệt mỏi, cũng đi rất chậm.
"Công việc mà thôi, em không cần phải lo lắng, ngẫm lại chuyện vui
vẻ nào." Nghiêm Hi Quang an ủi cô.
"Chuyện vui vẻ? Giội rượu vào mặt tổng thanh tra? Em sợ đêm nay sẽ
thấy ác mộng."
"Mộc Tinh, cuộc đời em ngắn ngủi, tội gì lãng phí thời gian với người
mình không thích?"
"Thế nhưng người em không thích có thể thăng chức có thể phát tiền
lương cho em."
Càng nghĩ càng thấy bản thân xúc động.
" Bây giờ em về lau mặt cho tổng thanh tra, còn kịp không?"
Nghiêm Hi Quang bỗng nhiên quay đầu nhìn cô chằm chằm.
Thẩm Mộc Tinh hiểu ý trong mắt anh, ý anh nói, anh đã nói nhiều lần
như vậy rồi em đừng vì tiền mà rầu rỉ, tại sao em sầu não như vậy.