Khách lén qua sông không thể nói tiếng ý lưu loát đến thế, đại sư Tạp
Tắc Ni Lạc nhìn thoáng qua Nghiêm Hi Quang, Nghiêm Hi Quang đỏ mặt,
yên lặng cúi đầu, nhìn giày da hở miệng của mình.
Sau đó đại sư nhìn quần áo Sử Lỗi mặc, tỉ mỉ đánh giá, gật đầu một cái
nói: " Mặc dù vải vóc rất dở, nhưng tay nghề không tệ."
Thẩm Mộc Tinh nghe đến đó, tò mò hỏi: "Sau đó đại sư nhận anh à?"
Nghiêm Hi Quang lắc đầu, bất đắc dĩ cười: "Mộc Tinh, đó là lần đầu
tiên từ bé đến giờ anh bị đuổi ra khỏi cửa."
"Phốc..."
Thẩm Mộc Tinh rất muốn nghe chuyện xưa phía sau, nhưng cửa nhà
đang ở trước mắt.
Cô đứng ở cửa ra vào, xoay người lại, nhìn anh: "Em đến rồi, rất mệt,
vậy em vào trước đây?"
"Cần anh đi chung không?" Trong ánh mắt anh có chút mềm mại
mong đợi.
Thẩm Mộc Tinh nghĩ nghĩ, lắc đầu: "A Mẫn đang ở nhà, anh lên thì
không ổn."
"Ừm."
"À... Bái bai?"
Cô vươn tay vẫy vẫy với anh, Nghiêm Hi Quang đột nhiên bắt được
cổ tay cô.
Cô chưa kịp phản ứng, anh đã tiến lên một bước, nhẹ nhàng ấn lên môi
cô một nụ hôn.