Thẩm Mộc Tinh mím môi, cười với anh, sau đó giang hai cánh tay,
nhẹ nhàng ôm anh.
Tay Nghiêm Hi Quang không hề động, mặc cho cô ôm mình như một
khúc cây, gương mặt mình cọ xát lên tóc cô.
Thẩm Quyến lớn như vậy, đỉnh đầu vẫn chỉ là khoảng trời nhỏ bé, ánh
sao lấp lóe.
Tất cả ô cửa sổ nhỏ trên toà nhà, tất cả đều biến thành múi cam tẩm
đường.
----
Hôm sau Thẩm Mộc Tinh nộp đơn xin từ chức.
Nhân viên phúc lợi xí nghiệp trên phương diện này vẫn rất công đạo,
Thẩm Mộc Tinh từ chức sau một tháng có thể ở trong túc xá miễn phí.
Như A Mẫn thất nghiệp cả ngày ở trong túc xá đi dạo.
"Mộc Tinh, cô nói xem, lúc làm việc trước kia, sáng sớm đang nằm
dài trên giường, đồng hồ báo thức vang lên như ngày tận thế, có thể ngủ
một giây là một giây, nhưng không đi làm, lại không ngủ được."
"Cuộc đời không phải thế sao? Không có gì suy nghĩ, thì sẽ không trân
quý rồi." Thẩm Mộc Tinh một bên đánh răng vừa nói.
A Mẫn cầm tạp chí du lịch, nói: "Cùng là người thất nghiệp, không
bằng chúng ta đi Tây Tạng đi, làm một hành giả tiếp cận thiên đường, rời
xa trần thế huyên náo này..."
"Cô muốn đi du lịch à? Vậy lúc nào thì tìm việc làm?" Thẩm Mộc
Tinh hỏi.