"Đi Tây Tạng mấy ngày, dù sao còn có thể ở ký túc xá một tháng, trở
về lại tìm thôi, cô có đi chung với tôi không?"
"Thật ra tôi cũng muốn đi."
"Vậy thì đi chung thôi!"
"Được. Cô chọn đường, tôi đi cùng cô."
Từ nhỏ nhân duyên của Thẩm Mộc Tinh đều rất tốt, tính cách cô hiền
hoà, không có tính xâm lược, luôn có dáng vẻ "Cô muốn làm gì tôi đều
nghe cô” khiến người ta dễ chịu. Cô không quen làm dê đầu đàn, nhưng lại
là lựa chọn làm bạn tốt.
A Mẫn thật vui vẻ lấy điện thoại di động ra chọn đường, thuận miệng
hỏi: "Mộc Tinh, cô nói cô đang tốt, sao lại từ chức?"
Thẩm Mộc Tinh đáp: "Tôi nghĩ thông suốt rồi, tạm nhân nhượng vì lợi
ích toàn cục dưới tay một phụ nữ, bà đây còn không bằng tìm một người
đàn ông để gả! Kết cục của phụ nữ mạnh mẽ là gì? Đều biến thái."
"Còn thiếu nữa, cô bây giờ, ra ngoài cũng không dám cho người ta
nhìn thẻ căn cước, sao? Tìm được đàn ông bao nuôi cô rồi?"
"Tìm được rồi."
"Ai thế?"
"Không nói cho cô đâu."
Chuyện đi du lịch Tây Tạng toàn quyền giao cho A Mẫn, Thẩm Mộc
Tinh nhàn hạ vô lo trong nhà, gọi điện thoại cho Nghiêm Hi Quang,
Nghiêm Hi Quang bảo cô đến phòng làm việc của anh, dùng tinh thần ăn
chực, Thẩm Mộc Tinh vui vẻ mà tới.