Chỉ là một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước.
Môi của anh từ từ rời đi, đứng trước mặt cô, đôi mắt thâm sâu như
biển.
Anh nhìn con ngươi hoảng hốt của cô hỏi: "Có phải em đã vẽ vòng
tròn nguyền rủa anh không?"
"Em nào có..."
"Cả đêm em đều không vui."
"Em không phải dạng không tim không phổi... Làm ra chuyện như vậy
ai mà vui nổi."
Chắc do uống rựơu, hôm nay Nghiêm Hi Quang rất dịu dàng, ngày
thường giả vờ kiên nhẫn do tác dụng cồn va chạm hạ từng chút từng chút
mà tan rã.
Anh dừng một chút, đưa tay sờ tóc cô, trong hơi thở có hương vị rượu,
ánh mắt anh dưới đèn đường rất sáng, có vẻ hơi động tình.
"Anh không nên ép em đưa ra quyết định, nhưng anh không thể nhìn
em bị người ta ức hiếp."
"Em biết..." Cô nói.
Nghiêm Hi Quang có chút ngượng ngùng cúi đầu cười:
"Có thể em cảm thấy anh bá đạo, nhưng nếu như không thể khiến em
tự tại, mấy năm nay anh ăn khổ toi công rồi."
Không biết vì sao, khi anh nói ra câu này, hốc mắt Thẩm Mộc Tinh
bỗng nhiên ẩm ướt.