“Mộc Tinh, đi, giội ly rượu này vào mặt bà ta.”
“Gì cơ?”
Nghiêm Hi Quang cầm bàn tay lạnh buốt của cô lên, đặt chân ly vào
trong tay cô, sau đó nghiêm mặt, xoay vai cô lại, Thẩm Mộc Tinh lại đối
diện với hướng đi toilet.
Anh đẩy nhẹ cô, cô liền đi một bước.
Cô quay đầu nhìn anh, ánh mắt Nghiêm Hi Quang thật bình thản, kiên
định, dường như cơn bão mạnh nhất có giáng xuống cũng không thể khiến
anh dao động mảy may.
Thẩm Mộc Tinh bỗng như một kẻ lưu lạc trên sa mạc tìm được một
gốc đại thụ, cô bỗng tràn đầy lực lượng, bị quỷ thần xui khiến bước vào
toilet.
Hai phút sau.
Cô chạy từ toilet ra, ly trong tay rỗng.
Cô cháy tới trước mặt anh đứng, gương mặt mà một giây trước còn
căng thẳng bỗng nở nụ cười.
“Phì…”
“Thoải mái chưa?” Anh cũng cười với cô.
“Ừ… thoải mái rồi!” Cô cười lần nữa.
Từ toilet truyền ra tiếng giày cao gót đi.
Nghiêm Hi Quang bỗng nắm chặt tay cô, nhìn thẳng vào hướng toilet.