Dưới ánh đèn hoa lệ, Thẩm Mộc Tinh nhìn Nghiêm Hi Quang trong
trang phục chỉnh tề, cuối cùng cũng hiểu cảm giác khác thường bấy lâu nay
trong lòng mình là gì.
Cảm giác chênh lệch.
Dù cô luôn không muốn thừa nhận giữa cô và Nghiêm Hi Quang đã có
khoảng cách, nhưng sự thật vẫn là sự thật.
Anh có nhà lớn, có xe đẹp, có địa vị được người người chú ý; mà cô,
chỉ là một trí thức bình thường trong bao trí thức khác giữa lòng thành phố
này.
Có lẽ có những cô gái luôn mơ ước gả vào nhà giàu; nhưng có những
cô gái khác, lại sợ hãi sự chênh lệch ấy, do ý thức độc lập của phái nữ hiện
đại thức tỉnh, cũng bởi lòng tự tôn không cách nào xóa nhòa trong lòng các
cô.
Quả thật có loại phụ nữ, không thích đàn ông mua túi xách hàng hiệu
cho mình, không thích đàn ông lái siêu xe đón đưa. Họ thà cười trên xe
đạp, cũng không muốn khóc trong BMW. Họ chỉ muốn dựa vào chính
mình, trải qua cuộc sống dư dả bình thường.
Rất không may, Thẩm Mộc Tinh lại là loại phụ nữ ấy.
Chênh lệch là một tồn tại rất khủng bố, như hồi bé bạn chơi bi với
những đứa trẻ khác vậy. Trong túi bạn chỉ có một viên bi, lại muốn chơi
cùng những đứa trẻ có cả đống bi trong túi, đó là chuyện không thực tế.
Thẩm Mộc Tinh bỗng cảm nhận được, lúc này, cô như cái chân trái
của Nghiêm Hi Quang vậy.
Đang nghĩ ngợi lung tung, bên tai lại vang lên một giọng nói, Thẩm
Mộc Tinh vừa quay đầu lại, đã thấy tổng thanh tra đứng sau lưng mình.