"Bốp!"
"Đây thật con mẹ nó trắng nha!" Một tên cường tráng đột nhiên đi tới
vỗ mông Nghiêm Hi Quang.
Lý Dung đã nhìn không được rồi. Cô tinh tường trông thấy sắc mặt
Nghiêm Hi Quang, gân xanh trên trán anh bởi vì cúi đầu mà sung huyết,
hàm răng chăm chú cắn chặt, ẩn nhẫn.
Đại khái là cả đời anh không muốn nhớ lại hồi ức nhục nhã này.
"Đủ rồi! Các người quá ức hiếp người khác!" Lý Dung đứng dậy từ
đám con gái, nghiêm nghị la lên: "Tiền đã đưa cho các người! Các người
còn muốn sỉ nhục người khác! Các người có quá đáng lắm không! Nếu như
các người còn như vậy, tập thể chúng ta tuyệt thực, chúng tôi chết rồi các
người ngay cả hạt bụi cũng không lấy được!"
Một cô gái khác cũng vừa khóc vừa la lên: "Chúng tôi muốn đi tìm
cảnh sát! Chúng tôi không đi Italy! Bị cảnh sát nhốt vào cục cảnh sát sẽ
được điều về nước, tôi về nhà sẽ không ra ngoài nữa!"
"Đúng! Chúng tôi muốn về nhà!"
Mấy câu đủ để đầu rắn ngây ngẩn cả người, tất cả các cô gái đều khóc,
tình hình trong lúc nhất thời trở nên hỗn loạn không chịu nổi.
...
Ba ngày sau đó, bọn họ ngồi xe lửa đến Italy.
Cõi lòng bọn họ hy vọng, nhưng không người nào có tiền phải lang
thang đầu đường.
Nơi này hết thảy đều lạ lẫm như vậy, giống như đã trải qua trắc trở địa
ngục, đi tới thiên đường lạnh lẽo.